Có những chuyện khi ở trong đó, mình cứ ngỡ là chuyện nhỏ. Nhưng chỉ đến khi bước ra rồi, nhìn lại, mới thấy đó là dấu mốc thay đổi cả cách mình yêu và cách mình nhìn nhận bản thân.
Tôi từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Anh hơn tôi vài tuổi, chững chạc, điềm đạm và luôn tỏ ra biết quan tâm. Những ngày đầu yêu nhau, tôi đã nghĩ mình thật may mắn. Anh nhớ tôi thích ăn gì, ghét điều gì. Tôi tăng ca, anh mang đồ ăn khuya đến. Tôi ốm, anh chở đi khám. Bạn bè thường trêu:
- Mày vớ được anh người yêu lý tưởng rồi đó.
Tôi chỉ cười, trong lòng đầy tự hào. Cho đến một ngày, tôi được đưa về ra mắt gia đình anh.
Trước hôm đó, anh dặn tôi đủ điều như ăn mặc giản dị thôi, nói chuyện nhỏ nhẹ, đừng trang điểm đậm quá. Tôi còn nghĩ anh chu đáo, sợ tôi bỡ ngỡ nên nhắc trước. Tôi chuẩn bị rất kỹ, từ bộ quần áo kín đáo đến hộp quà nhỏ mang theo. Trong lòng tôi khi ấy chỉ có một mong muốn rất đơn giản đó là được người lớn chấp nhận.
Buổi gặp mặt diễn ra không như tôi tưởng. Mẹ anh hỏi rất nhiều về gia đình tôi như bố mẹ làm gì, thu nhập ra sao, có nhà riêng chưa. Tôi trả lời thật lòng, không giấu giếm. Không khí hơi gượng gạo, nhưng tôi vẫn cố giữ thái độ lễ phép.
Sau bữa trưa, bác ấy mang ra một đĩa cherry. Anh gắp cho tôi mấy quả và nói nhỏ:
- Em ăn đi, ngọt lắm.
Tôi vui vẻ ăn. Đến quả thứ 8 thì bác đột nhiên buông một câu:
- Con bé này không có ý tứ gì cả, ăn gần hết mà không biết nhường người lớn.
Tôi chết lặng, tai ù đi, tay run run đặt quả cherry xuống. Tôi lắp bắp:
- Cháu xin lỗi, cháu không để ý…
Còn anh chỉ khẽ nói:
- Mẹ đừng nói vậy…
Sau đó, mọi chuyện chìm vào im lặng.

Buổi gặp mặt diễn ra không như tôi tưởng. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Bạn thân nghe xong thì bức xúc:
- Trời ơi, ăn mấy quả cherry mà cũng bị nói vậy hả?
Tôi lại tự trách mình:
- Chắc tại mình vô ý thật…
Tôi đã cố tin rằng đó chỉ là hiểu lầm nhỏ. Tôi vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ ấy. Nhưng 3 ngày sau, anh gửi cho tôi một đường link chiếc vòng vàng hơn chục triệu, kèm theo lời nhắn:
- Mẹ anh thích cái này lâu rồi. Nếu em mua tặng, mẹ sẽ vui và công nhận em.
Tôi nhìn màn hình mà thấy tim mình lạnh đi. Tôi nhắn lại:
- Vậy chuyện hôm trước là thử em sao?
Anh đáp:
- Thì cũng phải xem thái độ chứ. Sau này còn cưới xin…
Tôi chợt hiểu, trong mắt họ, tôi không phải người yêu mà là người phải vượt qua những “bài kiểm tra”. Ăn cherry là một bài, mua vòng vàng là bài tiếp theo, và có lẽ sau này sẽ còn nhiều bài nữa.
Tôi hỏi anh một câu cuối cùng:
- Anh yêu em vì em là em, hay vì em đáp ứng được điều gia đình anh mong muốn?
Anh im lặng rất lâu rồi nói rằng tôi nghĩ nhiều quá. Chính lời đó khiến tôi tỉnh táo.
Tôi nhận ra tình yêu không nên là một cuộc mặc cả. Nếu phải dùng tiền để chứng minh sự chân thành, thì đó không còn là tình yêu nữa. Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà ở đó mình luôn phải dè chừng, luôn sợ bị đánh giá, luôn cố gắng vừa lòng người khác.

3 ngày sau buổi ra mắt, anh gửi cho tôi một đường link. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nói lời chia tay, không ồn ào, không trách móc. Tôi chỉ nói đơn giản rằng tôi nghĩ mình không hợp với anh, tôi muốn được yêu thương chứ không phải được kiểm tra.
Đêm đó tôi khóc rất nhiều. Khóc vì tiếc hai năm thanh xuân, vì hụt hẫng khi nhận ra người mình từng tin tưởng lại nghĩ khác mình đến vậy. Nhưng sau những giọt nước mắt là một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Tôi bắt đầu tập trung vào công việc, học thêm kỹ năng mới, chăm sóc bản thân hơn. Tôi nhận ra trước đây mình đã đặt quá nhiều trọng tâm vào một mối quan hệ, mà quên rằng giá trị của mình không nằm ở việc được ai đó chấp nhận.
Một buổi tối, tôi tự mua cho mình một hộp cherry. Tôi rửa sạch, ngồi một mình trên ban công, vừa ăn vừa mỉm cười. Tôi chợt nghĩ, 8 quả cherry năm ấy thực ra rất ngọt. Chúng không có lỗi, chỉ là tôi đã ở nhầm nơi, cạnh nhầm người.
Bây giờ, tôi tin vào một điều giản dị: người thật lòng yêu mình sẽ không khiến mình cảm thấy phải chứng minh điều gì cả. Họ sẽ nắm tay mình giữa những thiếu thốn, chứ không đặt mình lên bàn cân với những món quà đắt tiền.
Tôi không còn giận nữa. Cũng không còn trách. Tôi xem đó là một bài học trưởng thành. Nhờ vậy, tôi hiểu rõ hơn mình xứng đáng với điều gì.
Và tôi tin, ở một thời điểm nào đó trong tương lai, sẽ có một người xuất hiện. Người ấy có thể không giàu có, không hoàn hảo, nhưng khi nhìn tôi ăn quả cherry thứ 8, anh ấy sẽ chỉ mỉm cười và nói: “Em thích thì ăn thêm đi, còn nhiều mà”. Chỉ vậy thôi, là đủ.