Khi đối diện nhau, chị A mới hiểu tất cả.
Ở tuổi 60, sau hơn nửa đời người đi qua nhiều sóng gió, chị A (trú ở Đồng Tháp) mới đủ bình tĩnh để kể lại câu chuyện tình yêu từng khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng chị, mà còn là lời cảnh tỉnh dành cho nhiều phụ nữ từng đặt trọn niềm tin vào hai chữ “chờ đợi”.
Chị A cho biết, chị quen anh khi anh còn chưa lập gia đình. Thời điểm ấy, tình cảm đến tự nhiên, chân thành. Nhưng ngay từ lần đầu anh đưa chị về ra mắt, mọi chuyện đã không suôn sẻ. Mẹ anh không đồng ý, với quan niệm xưa cũ về “môn đăng hộ đối”. Chị học thức thấp hơn anh khi chị chưa học cấp 3 còn anh học đại học, nên gia đình anh không chấp nhận.
Sau lần gặp mặt đó, anh không nói rõ lý do phản đối của gia đình. Anh chỉ nhẹ nhàng bảo rằng việc học của mình chưa xong, mẹ muốn anh học thêm, khi nào ổn định rồi mới cưới vợ. Thấy anh có chí tiến thủ, nghe cũng hợp lý nên chị tin và chấp nhận chờ đợi.
Thời ấy, anh đi học xa, phương tiện liên lạc duy nhất là những lá thư tay. Không điện thoại, không mạng xã hội. Chị ở quê, quanh năm ruộng đồng, hiểu biết hạn hẹp, chỉ biết rằng đã thương thì phải đợi.

Chị A chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Nguời thứ 3.
Trong khoảng thời gian đó, anh quen một người phụ nữ khác, rồi tiến tới hôn nhân, có con. Thế nhưng chị hoàn toàn không hay biết. Anh vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng về thăm, những lời hứa hẹn vẫn đều đặn như chưa từng có điều gì thay đổi.
Khi chị hỏi bao giờ cưới, anh tiếp tục trì hoãn. Lúc thì nói đợi sắp xếp xong công việc, ổn định rồi sẽ cưới. Khi khác lại bảo gia đình có việc phải đi nước ngoài nên chuyện cưới xin chậm lại. Anh nói vì thương chị nên không đi, ở lại lo tương lai cho hai người. Chị lại tin.
Một thời gian sau, đám cưới của họ cũng được tổ chức. Anh giải thích gia đình mình ở nước ngoài nên không thể tham dự, chỉ có bạn bè anh tới chung vui. “Anh nói sao, tôi tin vậy”, chị A kể. Rồi chị sinh con gái, tưởng rằng cuối cùng mình cũng có một mái ấm trọn vẹn.
Bi kịch chỉ thực sự mở ra khi con chị lên 7–8 tuổi. Trong một lần họp lớp, người bạn cũ trở về kể rằng anh đã giới thiệu một người vợ trong buổi họp lớp. “Lúc đó tôi rất sốc, bán tín bán nghi, vì anh vẫn hứa hẹn và có trách nhiệm với mẹ con tôi. Vì thế, tôi không nói chuyện với anh vội vì không biết nên hỏi thế nào, bắt đầu từ đâu”, chị A nói.
Sự thật phơi bày trong một tình huống trớ trêu. Con gái chị bị bệnh, phải nhập viện. Hoảng loạn, chị gọi cho anh: “Con mình nhập viện rồi. Em đưa vào trạm xá nhưng họ nói phải chuyển lên bệnh viện huyện. Sáng sớm anh tới nhanh nhé”. Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời rồi tắt máy. Hóa ra, người bắt máy hôm đó là vợ anh.

Không lâu sau, không phải anh mà chính người phụ nữ ấy xuất hiện tại bệnh viện. Khi đối diện nhau, chị A mới hiểu tất cả. Hóa ra, khoảng thời gian anh nói đi học thêm để ổn định công việc chính là lúc anh đã cưới vợ. Con trai của người vợ hợp pháp ấy còn lớn hơn con chị vài tuổi.
Người phụ nữ kia yêu cầu chị phải chia tay, không được liên lạc với anh nữa, nếu không sẽ làm lớn chuyện, nói với gia đình chị. Gia đình anh, kể cả mẹ anh, cũng gây áp lực. Điều khiến chị đau đớn là họ không buộc anh dứt khoát mà lại yêu cầu chị phải rút lui.
Khi ấy, chị còn trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, lại mang tâm lý mình là người có lỗi. Chị chọn cách im lặng chịu đựng, giấu gia đình, chỉ khóc một mình trong đêm. Anh vẫn chu cấp tiền nuôi con nhưng ngày càng thưa dần. Để con được đi học đầy đủ, chị phải tự mình bươn chải.
Sau nhiều lần bị gây áp lực và đe dọa, chị quyết định rời quê lên Biên Hòa (Đồng Nai) bán quần áo thuê để kiếm tiền nuôi con. “Anh nói anh thương tôi, không thể bỏ tôi nhưng không thể bất hiếu với mẹ. Anh phải nghe lời mẹ cưới vợ, người vợ đó anh không yêu. Nhưng dù anh nói gì đi nữa, sau khi chịu nhiều áp lực, bị hăm dọa nên tôi đã lên Biên Hòa, Đồng Nai bán quần áo kiếm tiền nuôi con”, chị A chia sẻ.
Từ đó, chị chủ động cắt liên lạc. Anh thỉnh thoảng đến thăm con rồi cũng dần dần biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con.
Giờ đây, con gái chị đã trưởng thành, hiểu rõ câu chuyện năm xưa. Cô từng nói với mẹ rằng nếu ngày đó mẹ hiểu biết pháp luật hơn, có lẽ mọi việc đã khác. Chị A đến nay vẫn không đi thêm bước nữa. Điều khiến chị day dứt nhất không phải cuộc đời mình lỡ dở, mà là nỗi sợ con gái mất niềm tin vào hôn nhân vì những gì mẹ đã trải qua.
Ở tuổi xế chiều, chị chọn cách lên tiếng, không phải để oán trách, mà để cảnh tỉnh. Chị mong những phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự sẽ không lặp lại sai lầm của mình, phải hiểu pháp luật, phải biết quyền của mình ở đâu, phải bảo vệ bản thân và con cái. Đừng vì yêu mà mù quáng, đừng vì sợ hãi mà im lặng chịu đựng. Bởi đôi khi, sự im lặng không giữ được hạnh phúc, mà chỉ khiến nỗi đau kéo dài thêm nhiều năm tháng.